Category Archives: Công án về Tiến sĩ Lợn

Bên lề vụ “Lưu Hương ký”

1. Ngay sau khi được GS Nguyễn Văn Hoàn cung cấp bản sao của cuốn Lưu Hương ký mà ông Đào Thái Tôn đang giữ, các anh chị trong phòng Văn học cổ trung đại đã cho photocopy thành rất nhiều bản, gửi cho rất nhiều nhà nghiên cứu cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Một sự thật cần phải đính chính là không ai được hân hạnh mời đến phòng để nhận bản photo Lưu Hương ký, chỉ là một anh trong phòng gọi điện thông báo cho những người quan tâm rằng có một bản như thế như thế, nếu ai cần thì đến phòng mà nhận lấy….Như vậy, có thể khẳng định bản Lưu Hương ký mà ông Đào Thái Tôn đang giữ không còn là độc bản. Nhân đây, em cũng thông báo luôn, nếu các anh chị nghiên cứu có nhu cầu có thể liên hệ với phòng VHCTĐ để lấy bản photo (có thể sau này sẽ có file scan của văn bản này)….

2. Ngay tắp lự, khi vừa nhận được bản sao cuốn Lưu Hương ký từ tay lãnh đạo phòng, Thạc sĩ Phạm Văn Ánh (chuyên nghiên cứu về Từ) đã phát hiện ngay bài Thu phong ca có “cọp” thơ Hán Vũ Đế ….Kết quả được thông báo ở đây (xem trên blog batrieudicay).

Vì bản Lưu Hương ký mà chúng tôi có trong tay vốn là bản được sao y bản chính từ bản “báu vật quốc gia” mà ông Đào Thái Tôn đang giữ nên khi phát hiện nội dung văn bản có vấn đề mọi người đề nghị Ánh đại ca khảo sát kỹ thêm về văn bản này để có được những đánh giá chính xác về giá trị thực của nó. Đại ca liền bắt tay ngay vào “khám” văn bản, với vốn Từ học “thâm hậu”, hôm sau Anh đã chia sẻ với chúng tôi những kết quả hết sức bất ngờ qua một bài viết dài khoảng 12 trang A4. Vấn đề này sẽ được công bố trên một tạp chí khoa học chuyên ngành, đến lúc đó chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho những ai quan tâm đến vấn đề này trên blog. Điều tôi hé lộ chỉ là, sự thật về “báu vật quốc gia” mà báo chí ráo riết truy tìm gần đây sẽ là một sự thật vô cùng thú vị…..

3. Cái này là em hài hước nghen: Các sư huynh nghĩ thế nào chứ em là em thấy Ánh đại ca có con mắt rất “độc”…Bác ấy cứ “chạm” vào văn bản nào là văn bản ấy lòi ra vấn đề cóp pi and “pết” của Tầu ngay, thí dụ Cưu đài thi tập chẳng hạn. Có lẽ ta nên phong cho bác ấy một cái biệt hiệu như Phạm Nhãn đại nhân chẳng hạn…

Nhân đây, em cũng thông báo, em đã “khám” xong văn bản của Cao Bá Quát, có thể em sẽ ra loạt bài “Giải ảo Cao Bá Quát” cũng không biết chừng. Chậc, em sẽ viết vài công trình nghiên cứu dạng dài khoảng 3 trang A4 đăng ở mấy báo xa xa gần gần để cho bõ cái công của “những người yêu quý em tột bậc” đã dốc lòng lăng xê em dạo gần đây.

Nhỉ?

Ành: Cái ảnh trên em chụp khi hai bố con Gấu đang ngủ nên không dám bật điện sáng, chất lượng không được tốt lắm. Khi có bản scan, em sẽ đưa lên blog cho mọi người cùng kiểm định.


Trung thu tiết huấn tử

Con yêu!

Con hãy nhớ rằng, người nào mà bị nhiều người ghét chưa chắc họ đã là người xấu. Bởi vì có thể họ là một người cao ngạo thanh sạch khiến người khác sợ mà ghét. Hoặc có thể họ là một người có tài đến nỗi người khác ganh tị mà ghét. Hoặc người ta ghét nhau vì không hợp tính nhau. Trong lịch sử có nhiều người nổi tiếng ghét nhau nhưng họ vẫn tôn trọng nhau. Bị ai đó ghét chưa chắc đã là điều đáng xấu hổ.

Nhưng con hãy đặc biệt nhớ rằng: một người nào đó sống ở trên đời mà đồng nghiệp xa gần, anh em trên dưới đều khinh bỉ và muốn lánh xa (giới giang hồ gọi là “không muốn dây vào”) thì chắc chắn nhân cách người đó hẳn là có vấn đề….

Con người không ai là hoàn hảo, vì thế con hãy học cách tôn trọng đối thủ của mình, thừa nhận sai lầm và yếu kém của bản thân. Con hãy cứ nổi giận khi bị chọc tức nhưng phải bình tĩnh và tự trọng trong phát ngôn. Con cũng nên phải biết tự nghiêm khắc nhìn nhận xem xét lại bản thân mình khi bị ai đó chỉ trích chứ đừng chăm chăm trả thù họ bằng cách bịa ra những điều bẩn thỉu….

Những điều này con người ta phải học cả đời.

Ngay như cả mẹ, cho đến tận bây giờ mà mẹ vẫn còn đương phải học…..


Entry for September 08, 2008

Dạo này em có một khao khát, một khao khát to lớn, một khao khát duy nhất, thiết tha và cháy bỏng là muốn bỏ nghề đi buôn dù biết chắc là mình buôn gì cũng lỗ. Nhưng buôn gì cũng được vẫn hơn gấp vạn lần buôn chữ.

Thế cuộc vuông tròn ngao ngán nhẽ, xấu xa kia còn cố mà phô. Hay hớm gì mấy cái trò giả thù vặt. Sự thật nào? Làm gì có sự thật nào? Đằng sau mỗi một sự thật bao giờ cũng có một sự thật khác. Tôi nhân danh vì khoa học (hay vì thói háo danh đạo đức giả của anh?), nên tôi (đang đắc thế) phải cho ông nọ ông kia (sắp hết thời) biết tay chỉ vì ông trót có lần lỡ hạ nhục tôi, chỉ thẳng cái dốt của tôi ra trước mặt mọi người. Người không biết thì vỗ tay khen trầm trồ, “ồ, làm tới đi, làm tới đi, làm vì chính nghĩa”. Người muốn lợi dụng thì góp lời: “ê, thổi vụ này to lên đi, thổi càng to càng tốt đi mậy”. Người bị lợi dụng thì săm sắn ống thổi chăm chắm để lửa được cháy bùng lên. Cả một kíp diễn hoàn hảo.

Chiêu quen thuộc của bọn cuồng sĩ là “nước đã đục sẵn ta quấy cho nó đục thêm”, nên vài ẩn sĩ + lộ sĩ đã xúm vào “lỡm” cho vài chiêu. Đáng buồn là những kẻ say sưa hại người luôn thiếu “hí cảm”, không bao giờ nhận ra rằng mình đang bị “lỡm”. Càng ngẫm càng thấy thấm lời của Khổng Tử, cái bọn “hương nguyện” là cái bọn làm hại đức quá lắm.

Dạo này thực sự em muốn bỏ nghề đi buôn các bác ạ, dù em đi chợ chưa từng đôi co mặc cả ở chợ bao giờ (các bác muốn điều tra cứ ra chợ ở khu ấy khu ấy mà hỏi, các bác bán hàng ở chợ sẵn sàng đảm bảo danh dự đến cùng cho em) nhưng em nghĩ đi buôn nó có cái thanh thản của đi buôn. Buôn chữ thời bây giờ mệt cả thân lẫn tâm, lỗ lắm.

Rồi, giờ chuyển sang chuyện khác. Nhân vụ hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh đang ‘hot”, em cũng xin thông báo với các bác, rồi sau này em cũng sẽ viết hồi ký 2 tập, hồi ký tập 1 dự định đặt tên là “Những người nổi tiếng đã từng uống nước chè [hoặc cà phê] với tôi ở vỉa hè”, tập 2 sẽ là “Những người nổi tiếng đã từng chat với tôi”..…Nghe đã thấy bán chạy rào rào rồi nhỉ. Bạn gì gì chuyên sửa bản in ơi, “xí” sẵn cho tớ 1 chỗ để tớ xuất bản 2 cuốn này nhá. Nhân tiện, tại vì sáng nay bạn không đi làm, tớ không có người cùng uống cà phê sáng nên mới sến, mới sầu chất ngất đó chớ…..:)) :))


Hậu trường vụ “Lưu Hương ký”

Sáng nay vừa lễ mễ xách đồ lên đến tầng 2 đã nhìn thấy Ánh đại ca đang đứng thung dung nhả khói ở hành lang. Y hẹn, kéo ngay đại ca đi làm bát bún bò để tưởng thưởng cho đại ca vụ công bố phát hiện mới về Lưu Hương ký.

Theo tiết lộ xa gần của Ánh đại ca, thì còn một quả tư liệu to đùng nữa mà đại ca vẫn đương cất ở gậm bàn chưa công bố. Đó là một cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn ở Tây Hồ. Vì là chỗ quen biết thân tình nên người viết bài này mới được đại ca cho liếc xem chốc lát. Cuốn gia phả viết trên giấy dó khổ 27x15cm, tuy bị mối xông mấy chỗ nhưng nhìn chung vẫn được bảo quản ở tình trạng tốt. Gia phả được chép theo lối chữ Chân rõ ràng, dễ đọc (lối chữ mà các nhà thư pháp Tiền vệ ngày nay không còn biết phải viết thế nào cho đẹp nữa). Ngờ rằng bản này được chép từ thời Thiệu Trị giở về trước vì trong văn bản không thấy ghi kiêng húy các chữ “nhậm” và chữ “thì” (những chữ kỵ húy thời Tự Đức) mà những chữ như “hoa”, “tông” và “thực” lại được kiêng húy hết sức nghiêm ngặt. Tôi có bày tỏ sự nghi ngờ này với Ánh đại ca, nhưng đại ca chỉ mỉm cười “hê hê” mà không có lời hồi đáp. Vì thế nên niên đại của cuốn gia phả đến nay hẳn hoi vẫn còn cần đến sự kiểm định của các nhà văn bản học.

Trong văn bản gia phả đó có một số ghi chép quan trọng có liên quan đến Hồ Xuân Hương thời gian bà dựng lầu ở Tây Hồ. Thí dụ như đoạn dưới đây trích từ trang 13b của văn bản:

Hai ông [chỉ Nguyễn Sương và Nguyễn Suối], nguyên tổ quán tại Kinh Bắc. Từ ông tổ thứ tư thì di cư về Tây Hồ. Nguyễn Sương trong bụng như chứa gấm vóc, xuất khẩu thành thơ, tính tình phong lưu hạng nhứt. Nguyễn Suối tính tình điềm đạm, thâm trầm, sâu sắc, thông Nho, y, lý số, có tài tầm long điểm huyệt…Hai ông vốn là khách quen của quán Xuân Hương, thường cùng nàng ngâm thơ thưởng ốc. Ba bên ý hợp tâm đầu, thường qua lại thân thiết không cần phải giữ kẽ “nam nữ thụ thụ bất thân”…

Sau đó, từ trang 14a giở đi là chép thơ xướng họa ngâm thơ thưởng ốc của anh em Nguyễn Sương, Nguyễn Suối và Xuân Hương. Mới liếc sơ sơ đã thấy đến chục bài, tuyền là những bài chưa từng thấy trong bất cứ một bản Lưu Hương ký nào đã công bố trước đó….

Thiết nghĩ, đây là một văn bản quý hiếm, có giá trị thiết thực, đóng góp to lớn cho ngành “ Xuân Hương học” vốn đang rầm rộ dạo gần đây . Tôi có thúc giục Ánh đại ca viết bài công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, biết đâu có thể vì một nàng Xuân Hương mà thơm danh lừng lẫy. Nhưng lại một lần nữa, đại ca chỉ cười “hê hê” rồi thò tay tóm lại bản gia phả trên tay tôi đút vào gậm bàn như cũ….

Theo nguồn tin đáng tin cậy khác thì hiện nay sư huynh Thiên Hỏa cũng đang giữ một thiện bản về Hồ Xuân Hương, còn cụ Cửu cũng đang giữ một bản khắc Hồ Xuân Hương từ thời Tự Đức…Giới giang hồ đang dậy sóng. Vậy là nàng Xuân Hương dù đã cách xa chúng ta hơn một thế kỉ nhưng đến nay nàng vẫn còn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi cho bọn đàn ông thời đương đại…..